THỨ BẨY, NGÀY 18 THÁNG 05 NĂM 2024 03:37

Lối về mùa xuân

10/02/2019 | 08:04
 
Ở nơi này mọi thứ đều khác biệt để tôi biết đó là nhà mình. Mùa xuân, xóm núi nhỏ của tôi vẫn lặng lẽ nép mình dưới những vòm cây cổ thụ và tựa lưng vào núi. Từ xa tôi đã nhận ra cái màu xanh lơ phảng phất sương mờ bàng bạc của núi đồi nhấp nhô. Có lẽ, chỉ mùa xuân núi đồi mới có được sắc màu như thế, hay bởi qua lớp sương mờ ký ức, tôi mới nhìn ra được. Núi đồi đã nâng đỡ, dìu dắt tôi qua những tháng ngày thơ ấu. 
 
 
Tôi đã từng ước mơ khi ngước nhìn lên đỉnh núi mùa xuân và nghe câu chuyện về những vị thần trên núi. Đó chẳng phải là mười hai vị thần quyền năng trên đỉnh Olympus trong Thần thoại Hy Lạp mà sau này tôi biết đến. Mà là thần núi, thần rừng luôn ngự trị trong những câu chuyện dân gian, trong lời kể của bà, của mẹ, để rồi từ bao giờ đã thiêng liêng trong tiềm thức những đứa trẻ. Mùa xuân, những vị thần hiện hữu ban lộc cho núi rừng, cây cối, muông loài. Bởi vậy nên ở quê tôi vẫn giữ tục lên núi mùa xuân. Vào độ giữa tháng Giêng, mọi người rủ nhau lên núi chặt một ít củi đem về nhà, đó là lộc mà núi rừng ban tặng. Họ không chặt nhiều, gánh nặng như ngày thường lên núi kiếm củi đem đi bán, mà củi núi mùa xuân đem về nhà cất vào gác bếp hay chái bếp đợi đến cuối năm mới đem ra đun. Vào dịp ấy, nếu gặp com nhím, con sóc hay con chim, người ta thường không săn bắn, bởi cho rằng đó là hóa thân của thần rừng, thần núi. Ai gặp được xem như năm ấy lộc to, gặp nhiều may mắn. 
 
Chẳng biết có đúng hay không nhưng những câu chuyện như thế đã theo tôi suốt cả một thời. Tôi đã có những ngày gian khổ, cơ cực, bấm chân vào sườn dốc núi để kiếm từng cây củi đem đi bán lấy tiền mua gạo, mua sách. Khi tưởng chừng như muốn bật khóc vì gánh củi đè nặng trên vai, vì đôi bàn chân xây xước rã rời không bám nổi vào núi, thì tôi đã thầm gọi tên thần rừng, thần núi. Và rồi tôi đã có sức mạnh để đi qua những tháng ngày như thế.
 
Trở về thăm xóm núi mùa xuân. Mùi hương của cỏ cây như dẫn dắt tôi đi qua những đoạn đường ngoắt ngoéo, đi qua những con dốc thoai thoải dẫn vào xóm. Mặc cho dưới làng, đoạn nào cũng phẳng mịn bê tông, bờ rào nhà nào cũng là những bức tường gạch kiên cố thì cách đó chưa đầy ba cây số, xóm núi nhỏ của tôi vẫn nguyên sơ những con đường mòn đá sỏi, vẫn dịu dàng những bờ rào xanh ngắt thoáng điểm xuyết những loài hoa dại nên thơ. 
 
 
Và đây, cây xoan đầu ngõ nhỏ đón tôi bằng những cành khẳng khiu hao gầy vì năm tháng cuộc đời. Những mắt lộc non lấp ló như lạ, như quen. Vẫn là tôi, cái Hĩn ngày xưa thường leo cây ngồi ngóng mẹ mỗi buổi chợ phiên ngày Ba mươi Tết đây mà. Rất nhiều năm tuổi thơ tôi đã ngồi trên cây xoan này để nhìn qua những mái nhà lô nhô, nhìn qua một cánh đồng nhỏ ngóng sang con đường bên kia chờ dáng mẹ tất tưởi với chiếc làn đỏ nặng trĩu trên tay. Trong đó là những kẹo bánh, mứt Tết, nhang thơm, mì miến, mộc nhĩ, hành tỏi, thịt, đậu, lá dong, gạo nếp... Và tất nhiên không thể thiếu được chiếc áo hoa hay đôi dép mới mẹ dành dụm cả năm để mua cho tôi. Chiếc làn đỏ của mẹ trong ngày Ba mươi Tết với tôi còn diệu kỳ hơn cả nồi cơm Thạch Sanh trong cổ tích.

Mái nhà xưa, vẫn những nếp lá bạc màu thương nhớ. Hình như gió đang xôn xao trên mái nhà làm lòng tôi cũng xao động.

 Mái nhà xưa, vẫn những nếp lá bạc màu thương nhớ. Hình như gió đang xôn xao trên mái nhà làm lòng tôi cũng xao động. Trên dây phơi vẫn là những chiếc áo ngày xưa cha mẹ tôi thường mặc, áo đã cũ sờn, nhưng khi vừa nhìn thấy, lòng tôi chợt ấm áp, phơi phới một niềm vui. Tôi nghẹn ngào gọi không thành tiếng, là vì một nỗi bình yên quá đỗi khi tôi nhận ra cha mẹ mình vẫn nơi đây đón đợi tôi. Một làn khói mỏng len qua mái lá bay lên, trên bếp, nồi bánh chưng đang sôi như reo mừng tôi đã trở về. Những cây củi cháy lách tách, mùi thơm của củi núi quê tôi không thể lẫn được. Củi của mùa xuân năm trước luôn dành để nấu bánh đón mùa xuân năm sau. Như một đợi chờ, như một tiếp nối.

 
Mùa xuân đã đưa tôi trở về hay bởi những nỗi niềm mong ngóng nao nức trong tôi từ độ đi xa vẫn hằng nghĩ về quê cũ. Dù thế nào thì mùa xuân cũng đã cho tôi một cái cớ để tôi về lại đây, nơi xóm núi nhỏ có ngôi nhà lá của cha mẹ. Ai đó còn mải vui với những cuộc du xuân, với những lễ hội nơi xa. Còn tôi đang nghe những ấm áp, hân hoan của một mùa xuân được trở về.
 
Rất nhiều năm tuổi thơ tôi đã ngồi trên cây xoan này để nhìn qua những mái nhà lô nhô, nhìn qua một cánh đồng nhỏ ngóng sang con đường bên kia chờ dáng mẹ tất tưởi với chiếc làn đỏ nặng trĩu trên tay.
 

Nguyễn Thị Kim Nhung/GĐTE

Chi tiết trang bị vua Android tầm trung- Galaxy A55 5G: Cao cấp như Galaxy S24 Ultra, hơn iPhone 15

Chi tiết trang bị vua Android tầm trung- Galaxy A55 5G: Cao cấp như Galaxy S24 Ultra, hơn iPhone 15

2 tháng trước

Galaxy A55 5G vừa trình làng cách đây không lâu sở hữu hàng loạt trang bị ấn tượng hơn cả iPhone 15 và tiệm cận Galaxy S24 Ultra để vững bước lên ngôi vua Android tầm trung.