CHỦ NHẬT, NGÀY 19 THÁNG 05 NĂM 2024 07:28

Phố mùa Đông

14/01/2019 | 15:33
Ảnh minh họa (Internet)
 
Người bán hàng rong mặc cả cái áo mưa giấy gánh hàng trên đường. Vẫn cam Canh đỏ, cam Sành xanh nặng gánh. Hình như cái lạnh khiến người ta lựa chọn chén trà quế, trà gừng chứ không phải cốc nước cam nên gánh hàng rong giờ này vẫn nặng. 
 
Những mớ rau héo trên cái xảo to nơi góc chợ tạm. Chủ nhân ấy, mở cái ví cũ nát đếm từng đồng tiền  thu được từ sớm đến giờ. Chị cất riêng những đồng mệnh giá to vào một ngăn, tiền lẻ để riêng. Bàn tay nhiều vết nẻ, thấm nhựa rau củ rõ những viền nâu, nhặt mấy cái lá vàng khỏi mớ rau cải đang dần héo. Người đi chợ muộn tần ngần trước xảo hàng còn vài mớ cải, bó bằng mấy cọng rơm, mớ khoai Tây củ nhỏ, dăm cây hành củ và đôi mớ rau muống đỏ, đang lốm đốm nụ đinh. Dường như hiểu tâm lý khách, chị cất tiền vào túi áo trong, vồn vã:
 
- Bác mua cho em đi, rau muống của nhà, sắp lên hoa cả rồi. Bác mua về, nấu bát canh gừng, chả mùa Đông này hiếm rau muống lắm. Cải không thuốc, xấu nhưng ngon. Em hái chiều qua mà giờ héo cả. Dấp nước để chiều ăn luôn, bác ạ.
- Của nhà nhưng xấu quá!
- Ruộng vườn nhà em có gì bán nấy, theo nắm, theo bó, dông dài. Nấu cho trẻ con được, bác yên tâm không thuốc gì đâu. Rét thế này, tay em nẻ cả, rau héo tí thôi.
Người bán hàng đưa đôi bàn tay mốc nẻ ra cho khách xem rồi buộc lại cái khăn vuông trên đầu, miệng cười hồn hậu. Người mua chọn cả rau muống lẫn rau cải.
- Nghe cô, lạnh thế này, chiều nấu rau muống với gừng. 
- Còn chỗ khoai này củ nhỏ, khoai ta, em tính ra mua cục xương linh tinh về hầm cho con bữa tối. Bác mua nốt, thế là em được về sớm.
 
Ảnh minh họa (Internet)
 
Họ cùng cười trong cái rét cắt da, người bán hàng nẻ, đưa tay lên xoa má. Vài người bán hàng cũng ngồi chờ khách cuối để về. Vãn chợ, nhất lại vãn chợ mùa Đông nghe buồn tênh, ai cũng mong ngóng xếp sọt, xếp hàng để về cho bớt lạnh. Những đôi giầy cũ, đôi dép lê lấm đất đạp máy chiếc xe cà tàng nổ ròn, khói tan trong cơn gió, chủ nhân cũng đi khuất ngay. Chắc hẳn sớm mai lạnh thế này họ vẫn không lỗi hẹn. Chẳng ai dễ gì bỏ một buổi chợ, năm hết, Tết nhất đến nơi, ai cũng phải cố.

Ảnh: Lý Học
 
Họ về, không phải phố kém đông, ngã tư vẫn nhiều người sang đường, nhằm hướng chợ chiều hay một góc nhỏ, hay chân cầu thang nhà tập thể cũ chẳng hạn. Rau, củ, quả vừa hái sáng nay. Củ su hào gốc còn lấm đất, cà chua chín đỏ cả chùm, ngô nếp chưa kịp bóc áo… Tất cả lại được dỡ, xếp trên mẹt, trên những tấm ni-lông hay bạt cũ. Chẳng ai chiều các bà nội trợ thành phố như người quê. Họ biết, sáng ai cũng quáng quàng ăn sáng, đưa con đi học, chẳng mấy người kịp chợ búa. Sọt hàng này là dành cho họ, cho những người lỡ chợ sáng, cho cả những người khó tính, cần có đồ tươi ngon trong ngày. Xà lách mùa này cuộn chặt, non trắng, bắp cải cũng nặng tay, người ăn nửa, người ăn phần tư cái, đều được cả. Nếu như người đi chợ sáng, phải cất hàng từ tinh mơ, người bán chợ chiều những tưởng nhàn hơn, thì không phải. Sọt hàng này thường thì phải ngồi đến tối, khi phố đã lên đèn. Người làm tan sở, chạy về hàng quen mua rau củ cho bữa tối. Đành là có siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhưng nhiều chị vẫn kén cho được láng thơm, mùi tía đất bãi mang trong quê ra, ngô nếp vừa bẻ lúc sáng… nên phải qua đây mua bằng được. Thành phố lên đèn, nhà nhà xào nấu thơm lừng căn bếp nhỏ, thì cũng mới là lúc người bán hàng thu dọn rác vào túi, quét chỗ ngồi của mình rồi mới trở về nhà. Họ thuộc mùa Đông Hà nội trong lời hẹn mua hàng của các cô, các chị mỗi ngày. Để rồi cũng không mấy khi lỡ hẹn. 
 
Ngoài phố, đám thanh tân đi giầy, bốt, mặc áo choàng ấm ôm nhau trên xe máy, họ chờ cái lạnh này đã lâu thì phải. Những áo khăn thật ấm, môi son thật đỏ, họ làm nên cái thi vị của mùa Đông Hà Nội. 
 
Đôi người vì lý do gì đấy vẫn tìm hàng trà nóng, họ vê tròn cái chén nhỏ trong tay ngắm phố về chiều. Mùa này lá bàng đỏ phố, như những ngọn lửa trên nền trời trở gió. Mùa Đông này hoa Ban nở lác đác, đến lạ. Thứ hoa của núi rừng về phố đã gọi Xuân đến sớm chăng? Trong khi những loài cây khác lá rụng, lá khô rạc trong gió lạnh, nay mai nó sẽ về cội, kết thúc một cuộc hành trình với bốn mùa ấm lạnh đã trải, theo đúng quy luật đến và đi của thiên nhiên. 
 
Mùa Đông lạnh trong từng hơi thở, cho trải nghiệm như đến tận cùng, khiến người ta nghĩ về sự kết thúc và bắt đầu. Nếu không có một ngày kết thúc, làm sao có những sớm mai. Nếu không đi qua mùa cũ, mùa mới sẽ chẳng về. Sự khắc nghiệt của mùa Đông, nhắc nhớ người ta liên tưởng đến chặng thời gian, chặng đường đời để mà hi vọng. 
 
Phố Hà Nội mùa Đông cất giữ giùm bao người những hi vọng không chỉ trong những khuôn cửa ấm áp ánh đèn vàng kia, mà còn bên những bếp hồng có ấm nước sôi sùng sục của người bán chè chén vỉa hè, hay có khi là mấy cành củi gộc, người lao động đốt lên cho ấm, chống chọi lại cái lạnh se sắt vô tâm này.
 

 

Nguyễn Minh Hoa/GĐTE

Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

Khai mạc tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

5 tháng trước

Tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, tối 11/11 đã khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch, liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên Gia Lai 2023 với chủ đề “Gia...