THỨ SÁU, NGÀY 03 THÁNG 05 NĂM 2024 07:19

Cựu nhà báo, HH biển Hoàng Nhật Mai: “Nghề báo cho tôi thấy mình còn thiếu khuyết rất nhiều thứ"

21/06/2018 | 16:25
“Nghề báo cho tôi thấy mình còn thiếu khuyết rất nhiều thứ"
Năm 1999, Hoàng Nhật Mai trở thành hoa hậu biển và năm sau đó cô lọt vào top 10 cô  gái đẹp nhất của  cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô cũng thử sức ở lĩnh vực truyền hình với 2 bộ phim: “Hà Nội 12 ngày đêm”, “Ngã ba Đồng Lộc”. Tưởng như những thành công liên tiếp đến với cô gái trẻ đó sẽ níu chân cô trong ánh gào quang showbiz, nhưng Nhật Mai bất ngờ rẽ ngang sang làm báo. Gần 20 năm sau, cô vẫn đau đáu với nghề và hiện tại, cô đang dành toàn bộ tâm sức với dự án giáo dục dành cho phụ nữ mang tên WikiLady.
 
Nhờ trí tuệ, bản lĩnh và đam mê làm những điều ý nghĩa cho phụ nữ, Hoàng Nhật Mai liên tục gặt hái những thành công trong sự nghiệp, dù cho đó là lĩnh vực nào. Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chị đã có những chia sẻ với báo Gia đình Việt Nam về quãng thời gian chị làm báo.
 
 


Cựu nhà báo, Hoa hậu biển Hoàng Nhật Mai
 
Cơ duyên nào đưa chị đến với nghề báo?
 
Đó là khoảng năm 1999, khi đó tôi đang là một nhân viên phụ trách kinh doanh của công ty VASC – tiền thân của báo điện tử VietNamNet ngày nay.
 
Tôi may mắn được học nghề từ chị Thu Uyên, một nhà báo, biên tập viên truyền hình kỳ cựu khi chị Thu Uyên về khởi dựng tờ VASC Orient (Tên thời đầu của VietNamNet). Không chỉ mình tôi mà hầu hết các anh chị em đồng nghiệp thời đó đều còn lạ lẫm với khái niệm làm báo mạng, và vừa được học, vừa được làm và gắn bó với nghề. Tôi đã có 10 năm công tác tại đây, và đó là những năm tháng làm báo đầy nhiệt huyết với vô vàn kỷ niệm đáng nhớ.
 
Trong ngôi nhà chung này, tôi đã được trao rất nhiều cơ hội, được thử sức mình với nhiều ý tưởng mới, được trải nghiệm qua nhiều vai trò và công việc. Sau một hành trình dài “bôn ba” ở nhiều môi trường làm việc khác nhau, tôi vẫn luôn dành một góc trái tim ấm áp và đầy yêu thương khi nhớ về VietNamNet. Đó không phải là cơ quan, đó còn là một ngôi trường dạy cho tôi nghề báo và thắp lên trong tôi ngọn lửa với nghề. Và đến giờ, nó chưa hề tắt!
 
Chấp nhận lựa chọn con đường ít ánh hào quang hơn showbiz, một lối sống giản dị nhất có thể, có bao giờ chị cảm thấy nuối tiếc?
 
Tôi chưa bao giờ mảy may suy nghĩ hay tưởng tượng rằng mình có một tí phần nào trong giới showbiz cả (cười). Khái niệm về hào quang hay sự nổi tiếng không có trong mọi “diễn biến” của cuộc đời tôi tới giờ này. Tôi không kỳ thị giới showbiz, thậm chí đã có thời gian bám mảng này với vai trò phóng viên. Nhưng tính cách và con người của tôi hoàn toàn thực tế, giản đơn và không thích sự nổi tiếng.
 
Vì thế, tôi không có gì phải chấp nhận hay đánh đổi cả. Tôi hoàn toàn vui vẻ và mỗi ngày đều hào hứng với công việc, với gia đình. Làm những gì mình thích, nói những gì mình vui và không làm tổn thương ai, cũng tránh để ai khiến mình bị tổn thương – cuộc sống chỉ cần như vậy, không cần hơn và đừng tẻ nhạt quá. Tôi là thế đấy!
 
 


"Trong công việc, nếu thấy những cuộc đấu đá không thực sự vì công việc chung, tôi sẽ xin sang một công việc khác".
 
Khi mới bước vào nghề, chị có bao giờ nhận những cái nhìn nghi hoặc về khả năng của mình?
 
Thú thật là tôi không nhớ và cũng không biết là có hay không nữa. Có thể cũng có, nhưng tôi không để ý, và ít bận tâm. Ai cũng có sở trường, sở đoản. Chắc chắn tôi phải yếu kém ở vài lĩnh vực rồi. Đến giờ, tôi vẫn vậy, ai nghi ngại hoặc không đủ tin tưởng – sẽ là chưa duyên với mình mà thôi
 
Trong công việc, nếu thấy những cuộc đấu đá không thực sự vì công việc chung, tôi sẽ xin sang một công việc khác.
 
Nếu thấy mình vô dụng, không được việc, tôi sẽ tự xin nghỉ việc.
 
Bởi vậy, dù tôi hay bạn có là ai thì cuộc sống này làm sao tránh những cái nhìn, sự nghi kỵ, khó chịu với mình. Chỉ là mình có sẵn sàng phân tâm vì những nghi kị ấy hay không mà thôi. Cách hay nhất là tập trung làm việc của mình và không nghi kỵ ai thì vui hơn, phải không?
 
Có một sự ưu ái nào đối với “Hoa hậu làm báo” không thưa chị?
 
Nếu có, chắc gì họ nói thẳng cho tôi nghe. Mà có nghi kị thì tôi cũng đâu bận tâm gì, đó là việc của họ mà!
 
Nhìn lại chặng đường lăn lộn với nghề báo, chị tự đánh giá sao về năng lực của mình? Nghề báo có tác động gì đến công việc hiện tại của chị không?
 
Tôi nghĩ mình là một người yêu công việc đến tận cùng và luôn lăn xả. Nếu tôi yêu thích, tôi tin mình có thể làm tốt, nhất là những công việc tôi đã có kinh nghiệm thực tế.
 
 


Luôn được đi học mỗi khi đi làm, là điều tôi thích nhất với nghề báo và công việc mà tôi đang làm mỗi ngày hiện nay.
 
Nghề báo cho tôi rất nhiều kỹ năng trong công việc hiện tại: kỹ năng nhận biết cái gì sẽ được quan tâm, phát hiện những nhân tố, nhân vật thú vị. Nghề báo cho tôi sự nhanh nhạy, cho tôi sự dự cảm tương đối chính xác về sự chân thành hay giảo hoạt của đối phương sau vài lần tiếp xúc. Nghề báo – hơn hết, cho tôi cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhân vật giỏi, uyên bác trong nhiều lĩnh vực. Điều quý giá nhất tôi nhận thấy – mình được từ nghề này , đó là thấy mình còn thiếu khuyết rất nhiều thứ. Tôi có cơ hội gặp rất nhiều người giỏi trong nhiều lĩnh vực, và họ càng giỏi thì tôi càng thấy mình kém, và muốn tìm hiểu thêm về những thứ mình còn chưa biết, chưa rành. Luôn được đi học mỗi khi đi làm, là điều tôi thích nhất với nghề báo và công việc mà tôi đang làm mỗi ngày hiện nay.
 
 


"Nghề báo cho tôi sự nhanh nhạy, cho tôi sự dự cảm tương đối chính xác về sự chân thành hay giảo hoạt của đối phương sau vài lần tiếp xúc".
 
Từng đảm nhiệm rất nhiều công việc, chị làm sao để cân đối được thời gian đảm đương giữa công việc và gia đình?
 
Không thể hoàn hảo mọi thứ, nhưng vẫn có thể sắp xếp được.
 
Gia đình tôi ăn sáng, ăn tối ở nhà hều hết tất cả các ngày. Hai vợ chồng tôi đều chỉ thích ăn ở nhà, cuối tuần ở nhà làm vườn và nếu việc ở công ty làm chưa xong thì được mang việc về nhà mà… làm nốt.
 
Nói vui vậy thôi, chúng tôi tôn trọng công việc của nhau. Không thích sự xô bồ ồn ã – giống nhau. Ông xã tôi cũng là người yêu việc, và chúng tôi tự cân đối, điều tiết các vấn đề của bản thân để không quá ảnh hưởng tới không khí gia đình.
 
Tôi may mắn có được sự chia sẻ và cảm thông đó, nên dù bận rộn mấy,chúng tôi vẫn có thể tự sắp xếp để khi cần, cả nhà luôn có nhau.
 

Xin cám ơn chị! 

Theo Vũ Lan Phương/Giadinhvietnam.com

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành 'nghĩa địa cho trẻ em'

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em"

5 tháng trước

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 6/11 cho biết việc bảo vệ dân thường "phải là điều tối quan trọng" trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng...