THỨ SÁU, NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2024 10:25

Lặng lẽ miền đẹp xưa Phrae

27/09/2016 | 09:55
 
Thành cổ hơn 1000 năm tuổi Phrae giờ chỉ còn là dấu xưa của thời oai hùng.

 
Chùa thật xưa Wat Luang, được cho là xây dựng cùng lúc với sự ra đời của Phrae - năm 829.
 
Nằm cách Bangkok 555km, Phrae nhỏ xíu vẫn có sân bay và đã có hàng không giá rẻ bay đến, cả từ thủ đô và thành phố du lịch Chiang Mai. Xe đò từ bến Bắc Bangkok có nhiều chuyến đến Phrae. Xe lửa thì chỉ dừng ở ga Den Chai, từ đó có nhiều tuyến xe buýt leo qua những con đèo dốc đến Phrae. 
 
Miền sơn cước xưa yên ả đẹp.
 
Nằm ở độ cao chỉ 159m so với mặt nước biển, nhưng sẽ không ngoa khi gọi đây là miền sơn cước. Vì bốn phía vây quanh Phrae đều là rừng nhiệt đới, rậm rịt với gụ và đặc biệt là tếch, thứ gỗ quý một thời tụ tập thương lái từ trời Âu tụ về khai thác bán buôn, cũng như làm nên danh giá của những ngôi nhà trăm tuổi vẫn đẹp rờ rỡ miệt này. Hôm tôi đến vào tối muộn, trờ trật, gà gật trên xe nên không để ý gì đường đất. Buổi chiều chia tay, mới giật mình trước những cung đường dốc đứng hun hút, quanh co hiểm trở ra vào Phrae. Cũng sửng sốt với những cánh rừng mưa nhiệt đới, cây cổ thụ um tùm,  hun hút, ngút ngàn tầm mắt ôm theo cung đường, bên dưới mấy con đèo.
 
 
Những ngôi chùa, gian điện thờ bằng gỗ quý già nua là nét rất riêng của Phrae. 
 
Được người yêu mến thương tặng (mà có lẽ thương hơi bị nhiều!) hương danh Luang Prabang miền Bbắc Thái Lan, Phrae cũng có chút giông giống cố đô xứ Vạn Tượng. Phố xưa, từ lâu lắc, nhiều chùa cổ, đền tháp cũ, những bóng cà sa vàng chậm bước trên phố vắng tênh yên ả,; cũng có những rặng núi ôm quanh thật sát và một dgiòng Mae Nam Jom yên ả viền quanh như Mekong bên nọ… Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi, còn lại thì khác rất nhiều.
 
 
Những ngôi chùa, gian điện thờ bằng gỗ quý già nua là nét rất riêng của Phrae.
 
 
4a. Một bảo tháp kiến trúc mộc mạc...
 
 
... bên một bảo tháp lóng lánh ánh vàng của Phrae.
 
Từng thuộc về vương triều Hariphunchai của người Mon từ lúc mới ra đời hồi xưa lâu lắc năm 829, rồi rơi vào tay người Khmer,…  Phrae chỉ bắt đầu thuộc về vương triều Lana từ TK thế kỷ 14, sau khi người Thái từ cao nguyên Vân Nam tràn xuống rồi hùng cứ, bành trướng khu vực này. Còn nhiều rối ren qua lại lắm, mãi đến năm 1902, vị lãnh chúa cuối cùng Chao Piriyathapawong, sau chiến bại với người Shan bỏ sang Luang Prabang tị nạn, Phrae mới thực sự thuộc hẳn vương triều Siam. Dấu tích của thành cổ bằng gạch nung đã hơn 1.000 năm tuổi vẫn lừng lững ven phố chia sẻ chút xưa oai hùng.  Chỉ còn một chút Ddấu xưa thôi vì thành đã rất hoang tàn, phố giờ nhỏ xíu, cư dân thớt thưa thớt chưa tới 20.000 người, lúc nào cũng vắng tênh. Ngay cả lữ điếm tôi trú chân cũng dặn dò: “Nnhớ về trước 10 giờ, đặng đóng cửa nghen”. Mà thiệt tình, dù không được dặn tôi cũng phải về sớm thôi, vì mới hơn 9 giờ đêm mà phố đã đen như mực, dù ngày tTết Té nước lớn nhất xứ này đang cận kề.
 
 
Ngôi chùa Tàu chấm phá thêm cho những nét chùa lạ ở Phrae.
 
 
Những kiến trúc chùa dáng dấp Miến hơi lạ trên đất Thái.
 
 
Pho tượng Phật nhập Niết bàn với nét riêng rất Thái.
 
Bù lại, cũng rất khác miệt Luang là nhiều chùa cổ dáng dấp Miến Điện do các tiểu vương, lãnh chúa xứ này mến mộ tài hoa đã thuê kiến trúc sư, nhân công ở bển sang dựng chùa. Những Wat Chom Sawan, Wat Sa Bor Keao… vuông vắn dáng dấp Miến Điện,… yên ả bên những Wat Pra Bat, Wat Ming Muang lấp lánh ánh vàng theo lối Siam. Xa xa phố, Wat Prathat Chorhae cổ xưa nhất Phrae với bảo tháp cao 33m không chỉ đẹp vì kiến trúc Sukhothai thanh thoát, dát vàng lấp lánh mà còn được kính yêu, tôn sùng vì thờ phụng xá lợi Phật… Ẩn trong vườn xanh, lặng lẽ bên đường vắng, soi bóng bên mương xưa của thành cũ,… chùa xưa tháp mới phả vào hồn phố vắng không khí trầm mặc,. L làm phố cổ thêm xưa!.
 
 
Dinh thự Wongburi vẫn diễm lệ dù hơn trăm năm tuổi 
 
Hương xưa giờ vang bóng.
 
Nhưng gGhé Phrae mà không viếng những căn nhà cổ, biệt thự xưa thì có thể xem như chưa tới. Nguồn gỗ núi rừng hào phóng ban tặng nguồn lực gỗ dồi dào cho phố nhỏ., cả n Những ngôi biệt thự đã hơn 100 tuổi xứ này giờ vẫn bóng lộn nước gỗ quý bên những đường nét thiết kế, thi công chạm trổ tài hoa xứ này.
 
 
Sàn gỗ hơn trăm năm tuổi bóng loáng nhân thêm nét đẹp bên trong dinh thự Wongburi.
 
Nhiều nhà xưa của người dân thường rải rác trong phố, nhưng nổi tiếng nhất Phrae là hai căn biệt thự Khum Chao Luang và Wongburi. Là dinh thự của vị lãnh chúa cuối cùng Piriyathapawong, Khum Chao Luang được xây dựng năm 1892, thời hoàng kim khai thác, buôn bán gỗ quý với sự quy tụ nhiều thương lái châu Âu ùa về. Người Shan trong cuộc càn quét năm 1902 đã rất “nới tay” nên hầu như mọi thứ vẫn giữ nguyên vẹn từ đó đến giờ và trở thành bảo tàng đẹp của phố. Dinh thự bằng gỗ tếch hai tầng kiến trúc rất Âu không chỉ ở dáng dấp mà cả trang thiết bị, vật dụng bên trong. Từ bàn ghế, tư trang, máy móc tân tiến bên trời Âu thời bấy giờ đều có. Cả rất nhiều những khung hình cũng cho thấy cuộc sống hoa lệ thời bấy giờ., b Bên cạnh cả mộtđó là nhà tù ở dưới tầng hầm cũng rất khác những ngôi nhà của người dân bản địa thời đó và cả bây giờ. Đối với người Thái vốn rất tôn sùng quân vương, Khum Chao Luang còn có giá trị rất đặc biệt, vì dinh thự này là nơi nghỉ ngơi của đức vua và hoàng hậu xứ này khi ghé thăm Phrae.
 
 
Chợ tỉnh miền sơn cước mà y như chợ quê mình, cũng có nem chả, bánh gói trong lá chuối rất thân quen.

Không danh giá bằng, nhưng đẹp hơn, theo nhận xét của nhiều nguồn và cả tôi, là dinh thự Wongburi của vị con rể lãnh chúa Phrae thời đó, trưởng giả Luang Phongphibun. Khách du lịch sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng kiến trúc sư của dinh thự không một nét Tàu này lại là của người Hoa. Xây dựng năm 1897, căn biệt thự hồng hai tầng cao vút trang nhã, thanh thoát dáng dấp Thái chủ đạo, chọn bổ sung nét tinh tế kiến trúc Pháp, Hà Lan, Anh… Những chạm trổ gỗ tinh tế ở đầu hồi, lan can theo phong cách Lanna sau hơn thế kỷ vẫn ngời ngợi. Sàn gỗ cũng chừng đó thời gian lên nước lấp lánh như gương, đen trầm mạnh mẽ tôn thêm nét tinh xảo của không gian các kiến trúc, và đồ nội thất xưa sang trọng. Nên cũng dễ hiểu khi Wongburi thường xuất hiện trong nhiều bộ phim, truyền hình, bưu thiếp… xứ này.
 
 
Phố sớm vắng tênh, chỉ nhẹ bước chân của những vị sư đi khất thực.
 
Lang thang trong những căn nhà đẹp, vắng vẻ (mà lúc nào Phrae lại không vắng!) với những vật dụng, đồ nội thất xưa cổ xưa tinh tế, đẹp lặng lẽ, yên khép nép trong bóng nắng mềm khẽ len qua những khuôn cửa chạm khắc tinh xảo… tưởng chừng như trôi nhẹ về đâu đó ngày trăm năm cũ. Bình yên và sao nhớ thương những hương xưa ngày cũ.
 
Phố ở Phrae nhỏ nhắn, và khác với hầu hết các thành phố khác của Thái Lan là không có tuk tuk, nhưng bù lại, xe gắn máy ôm và xe đạp ba bánh chở khách rất nhiều. Ttừ bến xe vô vào phố chỉ vài trăm mét, du khách có thể đi bộ để ngó nghiêng phố phường, thăắm viếng những ngôi chùa ngay trên đường.
 
Dịch vụ ăn uống, lưu trú của Phrae nhiều chỗ bình dân, rẻ. Món ăn ở đây khá giống bên Lào., cũng không xa lắm đường đất. Hiện nay, khi cửa khẩu biên giới với Lào thông thương cho khách quốc tế, Phrae thường được chọn trên cung đường mới cho những du khách tìm kiếm sự hoang sơ, mộc mạc ở những miền đất vắng.

Trần Thái Hoãn/Tạp chí Gia đình và Trẻ em

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành 'nghĩa địa cho trẻ em'

Tổng thư ký Liên hợp quốc: Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em"

6 tháng trước

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm 6/11 cho biết việc bảo vệ dân thường "phải là điều tối quan trọng" trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng...